Một chút của Tôn Gia Hoàng vậy mà tới lúc Mặt Trời đã gần đứng bóng.
Cũng phải thôi, sức lực của anh dù có khỏe tới đâu không khó có thể cự nổi.
Họ Tôn nheo nheo cặp mắt cay xè của mình, tới khi lấy lại được tầm nhìn thì Doãn Thiên Hạo chẳng biết từ khi nào đã đứng đó khoanh tay đăm chiêu nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn anh một cái.
"Anh dậy rồi thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, đến ca của em!"-Doãn Thiên Hạo đầu hơi nghiêng sang trái nhoẽn lên một nụ cười "từ thiện" rồi đuổi khéo người anh trai kia với lý do là thay phiên nhau nhưng thực chất là anh đang muốn được ở gần Lâm Dịch Anh mà không có sự hiện diện của Tôn Gia Hoàng.
Nhưng Tôn Gia Hoàng cũng đâu có dễ gì chấp nhận, anh híp chặt cặp ưng nhãn, gương mặt tuấn mĩ toát lên một sự nghi ngờ đủ cho Thiên Hạo có thể nhận ra.
Lỡ lúc anh vắng mặt y âm thầm mang Dịch Anh đi mất rồi sao!!!
Thấy anh trai cứ lom lom nhìn mình, Doãn Thiên Hạo cũng khiong kiệm lời mà giải thích.
"Anh đang lo cái gì...anh nghĩ em có thể bế Dịch Anh chạy mất sao? Trời ạ!"
Mặc dù đã được chính miệng Thiên Hạo nói ra nỗi lòng nhưng họ Tôn kia vẫn chưa chịu thả lỏng, nghiền ngẫm một hồi anh quyết định lên tiếng.
"Thay đồ xong anh sẽ lập tức quay lại..."
Doãn Thiên Hạo: "Ừ!!!"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong tâm Thiên Hạo kia chỉ có hét lên một câu xanh rờn.
"Anh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572919/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.