"Bảo bối...arh!!!"
"Này anh Hoàng, anh vừa mới tỉnh lại cơ thể còn yếu lắm, đừng nên cử động! Cứ nằm nghỉ ngơi đi đã."-Doãn Thiên Hạo được một phen khiếp vía, vội đỡ anh trai mình khỏi trận ngã chúi xuống sàn.
Dù sao Tôn Gia Hoàng chỉ bị thương ở tay chứ chân thì vẫn hoạt động bình thường, nên vừa nãy anh có định bước đến chỗ Dịch Anh, nhưng không ngờ sức lực còn quá yếu nên đã mất thăng bằng mà suýt chút nữa là đã nằm sấp dưới nền nhà.
Sau khi được Thiên Hạo giúp ổn định lại vị trí, Tôn Gia Hoàng vẫn luôn dõi ánh mắt về phía nam nhân nhỏ bé đang co ro một góc ở chiếc giường cạnh đó.
Cho là Lâm Dịch Anh chân bị gãy nên tạm thời không thể di chuyển được đi, nhưng cậu đến cả một câu hỏi thăm anh cũng không nói ra được sao? Anh quan tâm, lo lắng cho cậu như vậy, vừa mới tỉnh dậy sau một chuỗi ngày nằm im bất động là đã chẳng màn đến bản thân mà lập tức muốn chạy đến xem xem cậu đang thương ở chỗ nào, có còn đau không; thế mà cậu lại chỉ biết dửng dưng trơ mắt ra nhìn anh như thể cả hai vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ.
Lâm Dịch Anh cậu...thật sự vô tâ m đến thế sao?
"Dịch Anh..."
Lần này cũng thế, cũng lại là Tôn Gia Hoàng chủ động lên tiếng trước.
Anh cảm thấy rất khó chịu, ở chỗ ngực trái lại đặc biệt nhói lên từng cơn, con tim này cơ hồ là đang bị xé ra thành trăm mảnh.
Anh không dám nghĩ: nếu thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625191/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.