Một năm thắm thoát trôi qua, địa cầu này vậy mà đã tuân theo quỹ đạo của nó để quay được một vòng tròn chỉnh.
Theo năm tháng, thời gian có thể mang đến vô vàng những điều mới mẻ, hoặc xóa đi những thứ vốn dĩ nên chìm vào hư vô, giống như cổ thụ sẽ bị chết đi và sẽ được thế chỗ bởi một mầm non tươi mới!
Hay cũng có khả năng...là không có điều gì thay đổi cả...
***
"Bảo bối...lại đây cho anh ôm nào!"
Đúng vậy! Một năm là khoảng thời gian chưa thể gọi là quá dài, nó chưa đủ để khiến cho lớp vỏ bọc đang bảo vệ thứ "tình yêu giả tạo" mà Tôn Gia Hoàng đã hao tâm tổn trí, ngày đêm vun đắp có thể bị phá vỡ.
Mọi thứ có thể thay đổi, nỗi lo sợ về một ngày nào đó Lâm Dịch Anh khôi phục lại trí nhớ có thể được Gia Hoàng xóa đi khỏi đầu, nhưng tuyệt đối, tình yêu của anh dành cho cậu nhất định phải được trường tồn mãi mãi.
Cứ cho là anh ích kỷ cũng được, ấu trĩ cũng chả sao, chỉ cần Lâm Dịch Anh không rời bỏ anh, thì bất cứ giá nào anh vẫn sẽ đều chấp nhận...
Và đương nhiên, anh đã thành công một cách mỹ mãn.
Trong suốt một năm nay, Lâm Dịch Anh dường như đã bị cuốn sâu vào cái giấc mộng tình yêu tươi đẹp mà chính tay Tôn Gia Hoàng đã tạo hóa, đến mức chẳng còn lối để quay đầu.
Anh yêu cậu vô điều kiện, yêu đến quên mất cả chính mình, nguyện làm ánh sáng chiếu rọi lên cuộc đời của cậu, xua đi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625200/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.