Được Lâm Dịch Anh cho phép ngủ chung giường đương nhiên là Tôn Gia Hoàng sẽ sướng đến điên người, nhưng mà hiếm khi được ở thế chủ động như lúc này anh làm sao mà không tận dụng.
Họ Tôn ngồi thẳng lưng, hắng giọng một cái ra vẻ "người ơn" nói với Dịch Anh.
"Ngủ chung thì cũng được thôi...nhưng anh cũng cần phải có điều gì đó để trao đổi chứ."
"Vậy anh muốn gì mới chịu ngủ chung với tôi...À ý là do tôi sợ ngủ một mình thôi đấy nhé!"
Lâm Dịch Anh mặc dù trong lòng vẫn còn bị hình bóng ma nữ kia ám ảnh cho sợ đến sắp vỡ mật nhưng cậu vẫn nói ra mấy lời như vậy để phần nào cứu vớt lại chút thể diện của chính mình.
Mà điều này càng khiến cho họ Tôn có cớ để kì kèo.
"Hóa ra em chỉ xem anh như cái gối ôm, lúc cần thì giữ lại, vài hôm nữa hết sợ rồi thì vứt sang một bên chứ hoàn toàn không có thành ý muốn anh ngủ cùng..."
"Ây...không phải như anh nghĩ đâu mà.....Nếu anh muốn...thì sau này chúng ta sẽ ngủ chung luôn, anh thấy như vậy có đủ thành ý chưa?"
Lâm Dịch Anh không có nói nhầm, cậu thật sự đã đồng ý cho người kia được ngủ chung vô thời hạn...nhưng mà lời hứa này chỉ có hiệu lực trong ngày hôm nay, cùng lắm là đến hôm sau thôi, đợi khi cậu hết sợ ma...họ Tôn kia đừng hòng được bước lên giường dù chỉ là một ngón chân.
Chỉ tội mỗi Tôn Gia Hoàng đã mắc mưu của Dịch Anh mà lòng rộn ràng như mở hội, xém chút nữa là quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625237/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.