Bàn tay to của Lâm Diễn đã bắt đầu thăm dò tới nơi mẫn cảm nào đó, Chu Thanh Thanh vội vàng đè tay anh lại, thở nhẹ: “Sư phụ, đừng, đừng mà… Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…”
Lâm Diễn nhíu mày, nhìn Chu Thanh Thanh cười giễu: “Ừ, đúng là còn nhiều thời gian! Nhưng mà, trước mắt cũng rất quan trọng… Em không tin thực lực của anh à? Anh có thể chứng minh…” Tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, phải dùng cách thức càng cụ thể càng tốt để cảm nhận sự tồn tại chân thực của cô, anh mới có thể yên giấc.
Tiếp đó, Chu Thanh Thanh không có cơ hội nói “không”… Dùng lời nói của ai kia chính là, yêu thương, ừm, yêu thương.
Đêm, vẫn còn rất dài…
————* Tôi là đường phân cách lược bỏ *————
Ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ, thời tiết rất tốt để đi dạo phố, đi thăm người thân, bạn bè.
Nhưng Chu Thanh Thanh lại ngủ đến tận xế chiều mới rời giường… Thực ra, cô đã tỉnh từ sớm, nhưng sau hai giờ tiếp tục bị sư phụ đại nhân thân yêu lôi kéo làm vận động không nhẹ nhàng để chứng tỏ vấn đề thể lực, cô cần phải ngủ một giấc để hồi phục năng lượng… Khụ khụ, vì vậy đã ngủ luôn tới tận chiều.
Như ngày hôm qua đã hẹn, Chu Thanh Thanh sẽ đến nhà Dương Tư Tư ăn tối, Lâm Diễn xin làm lái xe kiêm người đi cùng.
Khụ khụ, tuần trước Lâm Diễn đã đưa cô đi gặp bạn anh, cô cũng nên dẫn anh đi gặp bạn mình rồi… Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/349646/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.