Trải qua buổi sáng không mấy " suôn sẻ ", mấy anh chàng nhà Kelvin cũng đã hoàn thành xong được bước một của kế hoạch. Mặc dù là hơi bị tổn thất chút xíu! Nhưng không sao, bởi vì như Ken đã nói: " không vào hang cọp sao bắt được cọp con ". Đến buổi ăn trưa, sau khi đã cắt được mấy cái " đuôi " đáng ghét của mấy cô nàng hám trai thì Kelvin, Ken và Kin cũng " an tọa " tại một cái bàn ở một góc khuất trong căng-tin, và đương nhiên, cái bàn này đủ che cho cả ba không bị ai soi mói mà vẫn có thể nhìn rõ Windy, Sandy và Marry phía bên kia.
Kelvin và Ken nãy giờ không để ý, nhưng giờ nhìn lại Kin thì cười không thấy trăng sao gì luôn, vừa cười, chúng nó vừa nói:
- Kin à? Sao mày trang trí cho cái mặt mày đẹp vậy? Để bình thường không đủ " tỏa sáng " à? - Kelvin vừa ôm bụng vừa hỏi.
- Ui chu choa mạ ơi! ( Cha ơi cái tiếng chi ri?) Mi làm cái chi rứa Kin? Mi mần răng mà con Marry đợp mi ghê rứa? - Ken cười không đủ còn dở giọng Huế ra trêu chọc Kin.
Máu nóng dồn lên não, Kin rít qua kẽ răng:
- Chúng mày im ngay! Bố đây cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch mà chúng mày dám cười tao à? Chúng mày có tin là tao cho chúng mày đi Tây Thiên thỉnh kinh ngay không?
Hai đứa kia im bặt, cố nén hết tiếng cười vào trong bụng, thầm nghĩ: " Thằng này nguy hiểm lắm! Không nên đụng vào! "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tui-ha-xep-hang-di-anh/23072/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.