Bà Lệ Thuỷ dậy thật sớm và dặn Hai Sương:
- Bữa nay tao có khách, tụi bay lo đi chợ làm thức ăn đãi khách. Hai Sương hỏi lại:
- Khách bao nhiêu người thưa bà?
- Khoảng bốn năm người!
- Dạ, là đàn ông hay đàn bà, khách chỉ ăn cơm hay khách nhậu ạ? Bà Lệ Thuỷ bảo:
- Khách toàn đàn ông. Mày mua cho tao một nửa con chó. Hai Sương sửng sốt:
- Bà... bà nói mua con gì?
- Mua thịt chó! Mày kêu xe đi xuống Trại Mát. Ở đó có bán thịt chó làm sẵn, mua về và chỉ làm đúng một món nướng cho tao thôi.
Hai Sương xanh mặt:
- Con... con đâu có biết làm thịt chó. Con cũng không quen mùi nữa...
- Không quen rồi se quen. Đem về đây rồi tao sẽ chỉ cho cách làm.
Trước thái độ kỳ lạ của bà chủ, Hai Sương thấy hơi kỳ lạ. Bà ta ở nước ngoài về mà sao lại bảo nấu món thịt chó đãi khách?
- Mày ngạc nhiên vì tao bảo làm món thịt chó hả?
Không ngờ bà ta hiểu thấu tâm trạng mình, nên Hai Sương hơi lúng túng:
- Dạ... con chỉ lo món thịt chó hơi lạ, xưa nay đâu nghe ai đãi khách... Bà Lệ Thuỷ bỗng phá lên cười:
- Người ta không đãi mà mình đãi mới hay! Vả lại những người này phải đãi họ thịt chó họ mới thích.
Hai Sương biết tính chủ, càng nói thì bà càng bảo lưu ý của mình, nên chị ta vừa lấy xe máy ta mà vẫn còn thắc mắc, nhưng vẫn đi mua. Khi chạy xe tới Trại Mát, vùng ngoại ô của thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-va-chet/413307/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.