Ba ngày sau, Phong vẫn chưa trở lại.
Lúc đầu Hà Ni chỉ hơi lo thôi, nhưng sang ngày thứ ba thì cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô tự nhủ với lòng là rõ tàng chàng khách lạ kia đã chính thức ngự trị trong con tim mình. Nó không như Tuấn, nhà nhiếp ảnh giang hồ trước đây, lần đó Hà Ni mới chỉ có cảm tình với anh ta, lâu lâu không thấy anh ta ghé thì nhớ nhớ, mong mong chứ không bồn chồn lo lắng như lần này với Phong.
Sáng sớm ngày thứ tư thì Hà Ni chủ động đi tìm anh lái xe thồ tên Tư Lương và đề nghị:
- Anh đưa giùm tôi tới đèo Đầu Voi và trở về đây kịp bán bữa trưa. Tư Lương đoán biết ngay mục đích của cô, nên nhận lời ngay:
- Tôi sẽ chở cô đi, nhưng chỉ tới phía bên này dốc thôi, tôi không chạy qua bên kia.
Hà Ni thật sự chưa từng đi qua con đường quốc lộ 27 này, nên gật đầu:
- Chỉ cần anh đưa tới đó thôi, để tôi...
- Cô đi tìm anh chàng bữa trước phải không? Hà Ni không muốn giấu:
- Anh ấy đi đã ba ngày rồi không thấy về. Mà tôi cung quên hỏi anh: người
đưa anh Phong đi hôm đó đâu rồi?
Tư Lương giật mình:
- Mấy hôm nay bận công chuyện nên tôi cũng quên hỏi nó xem hôm đó đưa cậu kia đi ra sao. Vậy cô lên xe đi, tôi chở đi tìm anh ta hỏi, rồi mình liệu mà đi tìm luôn.
Chạy một vòng chỗ các tay xe thồ hay đậu xe đợi khách, không tìm thấy Ba Long, Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-va-chet/413319/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.