Hạ Linh tỉnh dậy, cô giật mình khi thấy vẫn đang trong căn phòng tại nhà họ Phạm.
Nhìn bên cạnh thấy Ngọc ngồi ngủ gục, Hạ Linh im lặng nằm đó nhớ lại.
Là ai đã đưa cô về, là Nhất Phong sao?
Cái tên ấy bật ra trong suy nghĩ của Hạ Linh tựa như một thói quen, mơ hồ nó luôn hiện hữu trong tâm trí của cô.
Rồi Hạ Linh lại tự cười bản thân vì suy nghĩ ấy, chẳng phải hắn đã nói giữa hai người không còn quan hệ gì.
Vậy hắn đâu cần phải làm như vậy, Hạ Linh nhìn vào khoảng không mờ nhạt của ánh đèn ngủ.
Nghĩ đến Nhất Phong, lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm chua chát.
Với tay ngồi dậy lấy chiếc giỏ, Hạ Linh lục lọi rồi lôi ra một vỉ thuốc, cô uống một viên rồi lại nằm xuống.
Vỉ thuốc ấy cô đã nhờ Ngọc mua giúp, đến giờ đã vơi đi một nửa số viên.
Nằm một lát, Hạ Linh lại chìm vào giấc ngủ, cô thở đều, thỉnh thoảng con ngươi lại đảo nhẹ.
......................
Những ngày Hạ Linh ở viện, Nhất Phong đã bị cha hắn ép buộc một giao kèo.
Hắn bất bình nhìn ông Nhất Lâm, bấy giờ cha hắn lên tiếng.
"Nhất Phong, ta cho con hai lựa chọn.
Một là con cắt đứt quan hệ với cô gái kia, hoặc ta sẽ vĩnh viễn khiến con không bao giờ nghe được bất kỳ tin tức gì của cô ta!"
Nhất Phong sửng sốt trước lời nói của cha hắn, hắn nghi ngờ hỏi lại.
"Ý ông là ông sẽ giết Hạ Linh?"
"Không hẳn, nhưng ta sẽ khiến cô ta biến mất mãi mãi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-va-han-2/606436/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.