Mây đen bao phủ bầu trời, lại một cơn dông mùa hạ sắp kéo tới.
Vân Trạm ngồi trong phòng làm việc, đèn không bật, rèm cửa buông hết xuống, chỉ còn duy nhất một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu hắt vào, cũng đã bắt đầu tối dần.
Tiếng gõ cửa với nhịp đều đều khẽ vang lên, ngay sau đó, cánh cửa hé mở, để lộ ra gương mặt xinh đẹp.
“Hết giờ làm rồi.”
Vì trong thời gian Vân Trạm nằm viện tĩnh dưỡng, quá trình điều trị không được tốt, khiến bệnh khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể, dẫn tới viêm cơ tim, cũng vì thế, mà gần hai năm nay, Vân Hân đã quen với việc nói nhỏ giọng khi làm việc hay nói chuyện. Vì vậy, những lời này tuy có ý thông báo, nhắc nhở nhưng lại được nói rất khẽ.
“Tối thế này mà không thèm bật đèn, rõ là không có ý định làm việc. Nếu đã như vậy, chẳng bằng về nhà sớm một chút để uống canh ngao do em nấu đi.” Tiện tay bật công tắc bên tường, Vân Hân bước tới bàn làm việc.
“Thời tiết tệ thế này còn cố tình đến làm gì?” Ngồi tựa vào chiếc ghế da lưng cao, Vân Trạm để mặc cho cô thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn.
“Tới giục anh về nhà. Cao Lỗi bị Bằng Bằng giữ lại, nếu không thì anh ấy đã giành việc tới đây với em rồi.”
Dọn gọn bàn làm việc xong, Vân Hân mới với tay kéo chiếc xe lăn ở bên cạnh lại, hạ tay vịn xuống rồi lùi về một phía.
Nhấc tấm chăn lông đắp trên đùi lên, Vân Trạm cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-van-noi-day/530127/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.