“Cậu không sao chứ?” Xe đi được một đoạn, Cao Lỗi ngồi phía trước quay đầu hỏi.
Một lúc lâu sau Vân Trạm mới nhỏ giọng đáp: “… Ừ.”
Nghe giọng nói anh thoáng lộ vẻ yếu ớt, Dung Nhược quay đầu lại. Từ lúc lên xe, anh vẫn nhắm chặt hai mắt, hiện giờ cô gần như thấy được hai hàng mi đẹp đẽ của anh hơi run run, hơn nữa vết nhăn trên trán anh cũng mang theo vẻ mệt mỏi khó mà che dấu nổi. Ánh mắt chuyển xuống dưới, khi thấy đôi tay Vân Trạm chống hai bên người để giữ thăng bằng cho cơ thể, Dung Nhược không nhịn nổi muốn đổi chỗ ngồi, tới gần anh một chút. Thế nhưng, đang lúc cô mới định làm vậy, Vân Trạm lại từ từ mở mắt, liếc nhìn cô một cái thật thản nhiên rồi nhỏ giọng căn dặn lái xe: “Mở cửa sổ phía sau xe ra.”
Anh vừa dứt lời, làn gió ùa vào theo một tiếng động rất nhỏ. Cảm giác hơi lạnh, nhưng đối với người bị say xe, thì lại thấy rất dễ chịu.
Gần như ngay lập tức, Dung Nhược cảm thấy cơn khó chịu trong bụng giảm đi rất nhiều, đầu óc vốn đang choáng váng cũng tỉnh táo hơn.
Cô có phần ngạc nhiên và cảm kích, quay đầu nhìn đến Vân Trạm, người ngồi phía sau đã lại nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Cô mím môi, thu lại câu cảm ơn đã sắp thốt ra, sắc mặt không thay đổi khẽ nhích người về phía Vân Trạm.
Xe rời đường cao tốc, vào trong nội thành, tốc độ giảm chậm hẳn. Cao Lỗi lại quay đầu, trong giọng nói lộ rõ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-van-noi-day/530164/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.