Cô cúi người, thực kiên nhẫn và chăm chú nhìn người làm vườn đang ngồi xổm nơi góc tường chỉnh sửa hoa lá, thi thoảng tán gẫu hai ba câu bâng quơ.
Vàng nhạt, đỏ tía, trắng tinh, ba giống hoa hồng đua nhau khoe sắc, nở rộ dưới bức tường thấp màu xám.
Dung Nhược nhặt cây kéo tỉa hoa dưới đất lên, bấm vào cây hoa hồng trắng trước mặt, cành lá dư thừa rắc một tiếng rơi xuống, cô mỉm cười: “Trồng hoa rồi dưỡng hoa, quả là việc rất thú vị, là cái thú tiêu khiển của con người.”
“Cô vẫn rất yêu hoa cỏ, từ trước đã là như vậy.” Ông lão làm vườn ngẩng đầu.
Dung Nhược nao nao, “Vậy ư?” Cô đứng thẳng dậy, lui về sau hai bước, khéo léo bỏ qua cái đề tài gọi là “từ trước” này, nghiêng đầu thưởng thức thành quả của mình vừa rồi.
Dung Nhược nhìn mảnh đất nhỏ từng chỉ thuộc về riêng mình, có chút do dự, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mà hỏi. “Sao cả vườn ngập đầy hoa cỏ mà khoảnh đất kia lại trống?”
Đang đông giá, mảnh đất trống kia xếp cạnh muôn hồng nghìn tía xung quanh, càng toát lên vẻ hoang vu xa lạ.
Người làm vườn cởi găng tay, đứng lên, nhìn theo tầm mắt Dung Nhược, “Đó là do cậu chủ căn dặn từ hai năm trước.”
“Dặn gì?”
“Ngài ấy bảo tôi không được trồng gì ở chỗ đó.”
“Vì sao?”
“Cậu chủ chưa nói lý do.”
Dung Nhược ngẩn người, lại nhìn thoáng qua nơi hoang vắng cực kì nổi bật kia, câu trả lời đã rục rịch muốn ngoi lên trong lòng, nhưng cô không muốn đi nghĩ tới.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-van-noi-day/530190/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.