Bánh Chưng không biết làm sao, nhún nhún vai, Tiểu Thiến phát huy ‘trăm hoa thút thít đại pháp’, ngồi xổm cạnh tôi khóc. Khóc đến mức tôi tâm hoảng ý loạn, buồn bực không thôi. Tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Trời dần dần sáng, Bánh Chưng phí hết tâm tư, cuối cùng quanh co lòng vòng hỏi thăm hóa ra Ninh Thái Thần đã có vợ nhưng lại nhiễm bệnh nặng, đã qua đời.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa tai đã phát đau: “Không phải tôi giết, không thành vấn đề chứ?”
Tiểu Thiến lo lắng: “Sợ là tình cũ khó quên…”
Tôi chân thành tin tưởng: “Chỉ là tình cũ, không đáng nhắc đến, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Cô ấy chưa sinh con cho anh ta, qua vài năm sẽ quên thôi.”
“Có người sẽ không quên…” Bánh Chưng nói một nửa, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Tiểu Thiến ngẫm nghĩ, hạ quyết tâm: “Tôi sẽ theo chàng.”
Giờ nghĩ lại, ở thời đại mà tiêu chuẩn phụ nữ ngượng ngùng mới là đẹp, cô ấy dám theo đuổi người trong lòng, quả thật có mấy phần khí phách.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Thái Thần mang theo tay nải rời đi, kết quả lại gặp được Quỷ Đả Tường. Ngoại trừ hai cái bọt nước trên chân thì chẳng thu hoạch được gì. Đêm đã khuya, lão hòa thượng trong miếu bị vợ trừng trị xong, đầu đầy cục u, cố gắng ngồi thiền. Ninh Thái Thần thấy ông ta nhìn mình không chớp mắt, còn mời mình ăn đồ chay, xung quanh cũng không có quỷ quái hiện ra, dần dần buông lỏng cảnh giác, tiếp tục cùng Yến Đại hiệp học thức phong phú soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vat/105122/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.