Mao Bất Nhạc nổi lòng tham, ngồi máy bay đến thành phố này. Sau đó quan sát hành tung của William mấy ngày, đến triển lãm truyện tranh ngụy trang thành coser để chụp ảnh anh ta, gửi đến hòm thư tống tiền, lại không ngờ rằng đâm đầu phải một tấm ván sắt.
“Rất đáng giận! Người xấu!” tình cảm thuần khiết bị lừa gạt, William tức giận đá hắn mấy đá.
Tôi ngăn William lại, chuẩn bị giết cái tên biến chất này.
“Này này … Tội tống tiền đâu đến mức đáng chết?” Mao Bất Nhạc có thể là do quá khiếp sợ, ngược lại còn nở nụ cười.
Tôi lạnh lùng nói: “Ngươi tống tiền những yêu quái không có khả năng đi báo án, buộc bọn họ đi làm những việc trái pháp luật, thậm chí vì thiếu tiền mà phải đi buôn lậu thuốc phiện giết người. Có thể nói tất cả những tội nghiệt đó phải tính đầu trên ngươi.”
Mao Bất Nhạc vội vàng nói sạo: “Tôi tống tiền chứ đâu có bảo bọn họ pham pháp! Chính bọn họ làm thì phải tự mình gánh vác hậu quả chứ! Hơn nữa tôi không tống tiền William thành công, cùng lắm thì tôi đền tiền cho các người, bồi thường một trăm vạn được không? Một trăm ngàn cũng được!”
“Nói cũng hùng hồn lắm, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi, có ba nguyên nhân.” Tôi trầm tư trong giây lát, quyết đoán nói, “Thứ nhất, ta không thiếu tiền; thứ hai, ngươi chọc giận ta; thứ ba, ta nhìn ngươi thấy ngứa mắt.”
William giật nhẹ góc áo tôi nói: “Lam Lăng đã nói cô không được giết người nữa.”
Tôi nhún vai nói: “Quản anh ta đi chết đi?”
Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vat/105143/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.