Chu Phong an ủi: “Việc nhỏ ấy không cần em phải quan tâm, em cứ yên tâm dưỡng thai đi.”
Phương Minh Nguyệt thấy hắn sống chết không chịu nói, đành phải nói thẳng: “Chẳng lẽ anh không định cho em một danh phận sao?”
Chu Phong im lặng, sau một lúc mới chậm rãi nói: “Từ đầu, anh đã nhấn mạnh với em rằng anh có vợ ở Mĩ, không thể lấy em được rồi còn gì.”
Phương Minh Nguyệt hung hăng đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: “Chẳng lẽ anh muốn con tôi làm con riêng?”
“Bảo bối, đừng kích động! Cẩn thận cơ thể.” Chu Phong đau lòng ôm chặt cô, nói qua loa: “Chuyện này để anh nghĩ cách đã.”
Phương Minh Nguyệt nửa làm nũng nửa giận dỗi, còn ném hai cái gối đầu. Chu Phong chỉ ra sức gật đầu cúi người nhưng cũng không đưa ra hứa hẹn gì mang tính chất thực tế cả. Hắn chỉ có thể cố gắng đồng ý tặng cô đủ loại châu báu, còn nói sẽ tặng một chiếc BMW đời mới nhất, thật vất vả mới trấn an được cơn giận dỗi của phụ nữ có thai.
Ngày cứ như vậy trôi qua, cái bụng Phương Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, tính tình cũng ngày càng cáu bẳn, mua đồ cũng càng ngày càng nhiều.
Tôi cảm thấy sức chịu đựng của người đàn ông Chu Phong này siêu mạnh mẽ, nên lúc về lấy chuyện đó ra pha trò cười ọi người thuận tiện diễu võ dương oai với Hồng Vũ luôn.
Không ngờ Hồng Vũ không tức giận chút nào. Chị chậm rãi lấy một tờ giấy đen từ trong ngăn kéo ra, đưa tới trước mắt tôi quơ quơ. Tôi đoạt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vat/105153/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.