Đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống, Hứa Diệc Hàm nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cả hai không ai nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng mà trầm mặc, Kiều Tiểu Duy lại ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô, tiểu đệ lại không biết tốt xấu mà cương lên một chút.
Khoảng cách ngắn ngủi, không biết là nhịp tim của ai bắt đầu tăng tốc, sự ái muội như ẩn như hiện, làm Kiều Tiểu Duy sinh ra cảm giác mê muội như chưa từng có.
Hứa Diệc Hàm đột nhiên hôn lên môi hắn.
Bờ môi lạnh lẽo, làm người thanh tỉnh, rồi lại dung túng cho bản thân. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua cánh môi, dụ hoặc cạy ra khớp hàm, không nhanh không chậm mà xâm nhập vào lãnh địa của hắn, cướp lấy tất cả của hắn.
Nữ nhân đáng chết này...
Kiều Tiểu Duy sửng sốt một chút, bị loại khiêu khích trần trụi này chọc giận, thế nhưng Hứa Diệc Hàm phát hiện hắn đối với tình huống này lại có chút ngây thơ. Từ cử chỉ hành động, tay chân luống cuống, thân mình run rẩy đã bộc lộ cảm xúc của hắn hiện giờ. Điều này càng cổ vũ Hứa Diệc Hàm hơn, cái lưỡi thơm ngọt xoay vòng triền miên, hết sức khiêu khích đối phương, làm người nhịn không được mà khao khát nhiều hơn, dần dần làm cho bản thân trầm luân trong đó.
Hơi thở nam tính của hắn sắc bén và bá đạo, lại có chút mượt mà ôn nhu, càng thêm nắm chắc sự chủ động, thể hiện bản lĩnh của bản thân mình. Dùng sức cuốn lấy cái lưỡi hắn, mút vào mật dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vi-tinh-phuc/62657/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.