Chớp mắt đã qua nửa tháng, Tôn Thành tự mình đem lễ phục tiến cung qua Mai Uyển, lại an bài ma ma dạy lễ nghi cùng quy củ trong cung cho Hứa Diệc Hàm. Lúc này hội kiến Thái tử Đoan quốc là một chuyện lớn, Hoàng thượng rất coi trọng, Kiều Vũ Mặc vì thế cũng dốc sức chuẩn bị, toàn bộ Mai Uyển công việc vì vậy cũng tăng thêm.
Toàn bộ Hầu phủ cũng chỉ có Lan Uyển quỷ dị mà yên lặng, từ lúc Lan Hương bị đuổi ra khỏi phủ, Thanh Yên liền sinh khí, từ hạ nhân quét dọn cho đến nha hoàn đều im miệng không nói chuyện, sợ chọc cho Hầu gia tức giận, liên quan đến mọi người cũng không tốt.
Thanh Yên nghe nói Hầu gia muốn mang theo Hứa Diệc Hàm tiến cung, tức giận đến nổ phổi, mấy năm nay, tuy nói nàng là trắc thất được Hầu gia sủng ái, nhưng thực tế Kiều Vũ Mặc chưa bao giờ mang nàng tham dự vào những loại yến hội này. Trước kia còn đỡ, tuy không mang theo nàng, nhưng cũng không cho Hứa Diệc Hàm đi cùng, mà hiện tại... Thanh Yên thấp thỏm bất an, trái lo phải nghĩ, trong lòng cảm thấy Hầu gia là vì chuyện Lan Hương mà giận chó đánh mèo với nàng.
Lan Hương nha đầu này, việc làm không thành, ngược lại còn bị người ta tính kế, làm liên lụy đến nàng, Thanh Yên nghĩ đến đây, đối với Lan Hương cũng có oán niệm, sắc mặt càng thêm khó coi.
Lan Hương thấy Thanh Yên một mình sinh hờn dỗi, một bên giúp nàng chải đầu, một bên khuyên nhủ: "Phu nhân hà tất phải rước bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vi-tinh-phuc/62705/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.