Cố Quân Trục xoa bóp bàn chân trắng mịn như ngọc quý trong tay, lạnh nghiêm mặt nói: "Bấm huyệt cũng không được! bàn chân con gái sao có thể để cho đàn ông mò mẫm!"Diệp Tinh Bắc: "... Cố Quân Trục, anh xuyên từ mấy trăm năm trước đến đây à? Sao tư tưởng anh lại cổ hủ như vậy? Đây đã là thời đại nào rồi hả ? Anh còn có tư tưởng cũ kĩ như vậy! Tôi đi đường quá nhiều, đau chân, để cho bảo vệ của tôi giúp tôi xoa bóp chân thì làm sao?"Cố Quân Trục nắm bàn chân trong tay không rời, đảo mắt nhìn về phía Tuyết Nặc: "Anh ta là bảo vệ của em?"Tuyết Nặc không biết Cố Quân Trục, nhìn Cố Quân Trục thân mật ôm Diệp Tinh Bắc vào trong ngực, trong lòng bàn tay lại vẫn nắm một chân Diệp Tinh Bắc, trong mắt kinh ngạc.Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Nặc,Diệp Tinh Bắc mới chợt lấy lại tinh thần, nghĩ đến bàn chân mình còn đang trong tay Cố Quân Trục, một gương mặt nhất thời đỏ lên, dùng sức vùng vẫy, "Cố Quân Trục, anh buông tay! Anh làm gì đó?"Tay Cố Quân Trục nắm bàn chân cô chẳng những không rời, lại còn nhéo vài cái, nhíu mày hỏi: "Sao? Bảo vệ đều có thể mò mẫm, chồng em không thể mò mẫm?"Tuyết Nặc nghe xong anh nói, nhất thời kinh ngạc trừng to mắt.Chồng?Đại tiểu thư chỉ mới về nước vài ngày mà thôi, sao bỗng nhiên có thêm một người chồng ?Diệp Tinh Bắc mặt cười đỏ lên, bàn chân dùng sức vùng vẫy trong tay Cố Quân Trục, "Anh buông ra trước rồi nói, nếu không tôi giận đó!"Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vo-nhu-mang-ong-xa-than-bi-hu-hong/2232088/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.