Mấy năm nay, nếu không phải anh cả và anh hai chăm sóc cô, cô và Tiểu Thụ có thể đã sớm chết rồi, làm sao có cuộc sống tốt ngày hôm nay?Anh cả có lỗi với ai cũng không có lỗi với cô.Đôi mắt cô sạch sẽ trong suốt, ánh mắt nhìn anh tràn đầy kính yêu và cảm kích.Câu "Bắc Bắc, kỳ thật, anh là anh họ em", Diệp Tinh Lan làm sao cũng nói không nên lời.Anh không có mặt mũi nói.Hơn nữa, năm đó rất nhiều chuyện, còn có rất nhiều bí mật chưa vạch trần, còn có rất nhiều chứng cứ không tìm được.Hiện tại cũng không phải thời điểm tốt để nhận thân.Nhưng thật ra Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi, có thể cho Diệp Tinh Bắc và bọn họ nhận nhau.Tạ gia là vọng tộc thủ đô.Diệp Tinh Bắc được nhận về Tạ gia, có Tạ gia che chở, về sau con đường sẽ trôi chảy rất nhiều.Hạ quyết tâm, anh nhẹ nhàng thở phào, nhìn Diệp Tinh Bắc nói: "Bắc Bắc, anh đã tra ra, mọi thứ theo lời em đều là thật sự, Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi xác thật là anh ruột em, em nhận nhau với bọn họ đi.""Nhận nhau?" Diệp Tinh Bắc có chút chần chờ.Trước khi xảy ra xung đột với Hạng Băng Tư, Tạ Cẩm Phi, cô rất muốn cùng Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi nhận nhau.Có hai anh trai ruột thật tốt!Từ nhỏ đến lớn, cô không biết hâm mộ người khác có gia đình, có cha mẹ, có anh chị em bao nhiêu.Cô không có cha mẹ, nhưng nếu có thể cùng hai anh ruột nhận nhau, bọn họ thích cô giống như anh trai nhà người khác, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vo-nhu-mang-ong-xa-than-bi-hu-hong/2232160/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.