"Ô. . . Ô ô... . . . thả ta ra ngoài. . . thả ta ra ngoài..."Dạ bọn họ sao còn chưa tới... ? Có phải. . . Bọn họ tìm không thấy chỗ này?Ta... Có phải sẽ chết ở chỗ này... ... ?Tại sao. . . Tại sao đối với ta như vậy... Tại sao... ..."Mị Nhi! Mị Nhi! Mị Nhi có phải ở bên trong không?" Âm thanh gõ thình lình vang lên cùng tiếng kêu của Nguyệt bọn họ, làm cho ta sắp tuyệt vọng dẫn đến một tia hy vọng."Ta... Ta ở trong này... ... . . .""Mị Nhi? Mị Nhi ngươi làm sao vậy! ?""Đau. . . Bảo bối... . . ." Đau đớn không ngừng truyền đến, hiện tại ta không thể động đậy, khí lực nói cũng không nỗi."Mị Nhi! Nhẫn nại nữa một hồi, chúng ta hiện tại liền tới cứu ngươi." Nghe thanh âm, bọn họ hẳn phải là đang tìm tìm chìa khóa.Nhẫn nại! Ta nhất định phải nhẫn nại! Bởi vì. . . Bọn họ rốt cục tìm được ta ... Ta rất nhanh sẽ nhìn đến thấy bọn họ, nếu ta hiện tại gục ngã, ta sợ hãi, nhắm mắt sẽ không tỉnh lại, sẽ không được nhìn thât bọn họ nữa... . . ."Mị Nhi!" ' ca tra ' một tiếng, cửa mở ra , vì lâu dài trong bóng đêm, ta thậm chí thích ứng không được ánh sáng mỏng manh,chỉ có thể mị hai mắt, mơ hồ nhìn Tử dịu dàng ôm lấy ta."Tử... . . .""Mị Nhi... Đã không có việc gì ... ..." Tử hôn nhẹ mắt của ta, như là đang trấn an ta."... Cứu cứu bảo bối... ... . . ." Ta cầm lấy vạt áo Tử, chịu đựng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vu-da-mi/2517584/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.