“Đoan Mộc Thần, ngươi thật vô sỉ, cả nhà ngươi đều vô sỉ!”
Thời điểm Phượng Lâu gần như gào thét rống lên một câu này, ánh mắt nàng đã sắp chạm ngưỡng sụp đổ phát điên rồi, tất cả phong nghi ưu nhã thường này đều bị nàng ném ra sau đầu, vô cùng dữ tợn.
Nhưng không thể không nói, mỹ nhân chính là mỹ nhân, đã tức phát điên dáng vẻ dữ tợn vậy rồi mà vẫn xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí so với tư thái ưu nhã bình thường còn động lòng người hơn, có một loại lôi cuốn dã tính không thể bỏ qua được.
Đoan Mộc Thần nhìn mỹ nhân gào thét có hơi sợ hãi lui về sau nửa bước, hiện giờ thương thế của hắn không nhẹ chịu không nổi Phượng mỹ nhân chà đạp, vẫn nên chờ dưỡng thương xong rồi nói sau, về phần chuyện khác thì…
Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Phượng Niệm được mình ôm trong ngực rất là yên tĩnh, chỉ có ánh mắt nhìn mình lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu và khinh bỉ, sau đó hắn nẩng đầu oán niệm lên án Phượng Lâu: “Cũng đã nhiều năm như vậy, bổn công tử ngay cả con mình tướng tá ra làm sao cũng không biết, đây quả thực là khinh người quá đáng. Hiện giờ vất vả lắm mới gặp mặt, ngươi còn muốn cướp nó đi, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Quả thực lòng dạ ngươi còn độc ác cay nghiệt hơn cả cường đạo đấy!”
Phượng Lâu nhìn chằm chằm hắn, nghe hắn nói vẫn thiếu chút nữa bị tức tới ngất đi.
Nàng đưa tay dùng sức vuốt vuốt trán xuống như muốn bóp hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581366/quyen-3-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.