Trong hoa viên Đoan Mộc vương phủ lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, tất cả đều bởi vì Hồng thiếu gia lôi kéo Tiểu Phượng Niệm chạy đến chơi đụng phải mấy người lão thái thái của chi thứ ba, do đó tạo thành tranh chấp và ồn ào liên tiếp.
Bên kia người đông thế mạnh, phu nhân tiểu tỷ nha hoàn một đống, bên này chỉ có hai đứa bé Đoan Mộc Hồng và Phượng Niệm lại không mang theo tuỳ tùng hay nha hoàn gì, hai bên giằng co huyên náo túi bụi.
“Tiểu tạp chủng từ đâu chạy tới lại dám đến đây giương oai, đụng phải lão thân cũng không biết nhận lỗi, thật không có giáo dưỡng!”
Khi mấy người Đoan Mộc Điềm đuổi tới gần thì vừa khéo nghe được một câu kia, ai nấy không khỏi dừng chân, sắc mặt trầm xuống trong lòng lạnh lẽo, ngẩng đầu lại thấy Thần công tử cũng không ra mặt mà chỉ đứng nép sau hòn non bộ lẳng lặng theo dõi tình huống.
Cảm giác sau lưng có người tiếp cận, hắn quay người nhìn qua cong môi cười cười, làm một tư thế suỵt giữ yên lặng.
Mấy người lặng yên tới gần, trốn trong tối xem tình huống bên kia.
Chỉ thấy lão thái thái bên chi thứ ba được đám con dâu cháu dâu cháu gái và bọn nha hoàn bu xung quanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Phượng Niệm, đối diện là Đoan Mộc Hồng giang hai tay che chở Phượng Niệm phía sau không chút khách khí tức giận trừng lão thái thái, Phượng Niệm thì im lặng đứng sau Đoan Mộc Hồng mím môi, xuyên qua bả vai cậu bé lạnh lùng nhìn người đối diện.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581369/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.