Đó là một người mặc trang phục màu xanh thẫm ngay cả tóc và khuôn mặt cũng che kín, ngay khi bại lộ vị trí hắn lập tức phóng lên trời để thoát khỏi vòng vây chạy trốn.
Tổng cộng tám con người lao tới từ bốn phương tám hướng, đặc biệt có hai người đột nhiên xông ra từ trên nóc nhà ngay khi hắn nhảy lên, một người trong đó vung tay, lập tức có thứ gì màu bạc sáng loáng đón gió phấp phới phóng về phía hắn.
Đó là một cái lưới lớn được quăng ra, dưới ánh mặt trời chỉ thấy cái lưới kia giang rộng trong không trung tạo thành một mảng sáng bạc dày đặc ập xuống bóng người màu xanh thẫm kia.
Lưới lớn mở ra, từ trong tay một người quăng cho người còn lại, hai người dốc sức mỗi người túm một bên nhào xuống, ngẩng đầu nhìn giống như dưới trời quang phủ đầy sao sáng, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh.
Trên có lưới, phía sau có truy binh, cơ thể hắn bỗng dưng ngừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống.
“Phịch” một tiếng hai chân hắn rơi xuống đất nửa quỳ nửa ngồi xổm, sau khi tiếp đất hắn không hề dừng lại, mũi chân dùng sức xông về phía trước, ngay thời điểm này chợt nghe ‘soạt soạt’ một tiếng, động tác lao người của hắn ngừng lại, thân hình nửa ngồi không trụ vững tiếp đó nương theo càng nhiều âm thanh ‘ầm ầm’ hắn bỗng dưng ngã sập xuống dưới đất.
Người nọ quá sợ hãi định lao lên nhưng không có hiệu quả, cái lưới của hai người kia đã kịp thời ập xuống.
“Phịch” một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581383/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.