Edit: Nhã Vy
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Sau khi về đến nhà, Đoan Mộc Điềm đỡ phụ thân ngồi trên ghế, rồi ra ngoài sân lấy nước sạch, cẩn thận lau vết bẩn trên người phụ thân, sau đó lại lấy thuốc trị thương bôi lên vết máu bầm trên người ông, dùng sức xoa bóp.
Đoan Mộc Tranh đờ đẫn ngồi trên ghế, không hề cảm thấy để cho một đứa trẻ bảy tuổi thay hắn làm những việc này là có gì không ổn.
Đứa con gái này của ông, từ nhỏ đã không giống người bình thường, so với ca ca hơn nàng ba tuổi còn hiểu chuyện hơn, cũng khiến ông có thói quen cho rằng trẻ con vốn nên như vậy.
Cúi đầu, nhìn con gái đang xoa bóp thuốc trị thương trên cánh tay mình, lại nhìn đến cái bớt cực lớn bên mặt trái, đôi mắt chợt sâu thêm mấy phần, thò tay khẽ vuốt lên, thì thào nói: “Điềm Điềm, không đau.”
Đoan Mộc Điềm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, cũng không nhìn thấy vẻ thâm trầm lướt qua trong mắt ông, còn tưởng rằng ông đang nói với nàng vết thương không đau, không khỏi nhẹ chau đôi mi thanh tú, làm nổi lên đôi mắt đẹp, mím môi hừ nhẹ một tiếng, động tác xoa bóp cũng đột nhiên dùng sức hơn.
Nhưng một chút đau đớn này đối với Đoan Mộc Tranh mà nói, ngay cả nhíu mày cũng chẳng buồn làm, ông lại thu liễm thần sắc, đờ đẫn ngồi ở trên ghế.
Mãi cho đến khi mùi đồ ăn nhẹ nhàng truyền đến, Đoan Mộc Cảnh bê mâm đồ ăn bước vào, đặt trước mặt hai người, lại quay ra bê một chén canh, rồi lần thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672334/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.