Edit: Quán Quán
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Lại nói, bên phía kinh thành, Đoan Mộc Điềm ở gian ghế lô trên lầu hai Nghê Thường Các nghe Bình cô nương báo cáo tình hình cửa hàng, thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu, cũng không kiêng dè hai tiểu tạp vụ đang chờ bên cạnh.
“Công tử, cậu còn muốn sai bảo gì không?”
“Cô làm tốt lắm, ta không có gì đặc biệt giao phó cả, cứ tiếp tục kinh doanh như vậy đi.” Đoan Mộc Điềm đứng lên, quay đầu nhìn nàng nói: “Ta cũng không ở đây lâu đâu, còn muốn đi chỗ khác mua sắm nữa.”
Bình cô nương liền nói: “Ta đi cùng!”
Đoan Mộc Điềm mỉm cười lắc đầu: “Có tiểu thúc cùng ca ca của ta là được, cô vẫn nên mau chóng xử lí công việc của cửa hàng đi.”
Vì thế nàng bĩu môi, len lén nhìn Thần công tử và Cảnh thế tử, ánh mắt u oán thật giống như đang nhìn tình địch.
Đoan Mộc Điềm không khỏi nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia nói: “Hai người nghiên cứu đủ chưa?”
Thần công tử ngẩng đầu, cầm trên tay một bức vẽ, vui vẻ đến gần, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Điềm Điềm, đây là cái gì vậy?”
“Kiểu dáng xiêm y mới.”
“Cháu có cảm thấy kiểu dáng này cực kì xứng đôi với bổn công tử không?”
“Có sao?”
“Có, tuyệt đối có!”
“Nếu tiểu thúc thích….”
“Ừ ừ!” Hắn liên tục gật đầu, chớp chớp mắt nhìn nàng, trước mắt tràn đầy kích động và mong đợi.
Đoan Mộc Điềm giật giật khóe miệng, tiếp tục nói: “Vậy chờ sau khi kiểu dáng này ra lò, thỉnh tiểu thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672377/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.