Trong ngự hoa viên mặc dù nhìn như im lặng nhưng kỳ thật rất náo nhiệt, trong Khôn Nghi điện thật sự rất náo nhiệt, ngay cả những nơi khác cũng thế. Dường như hôm nay, toàn bộ hoàng cung đều được bao phủ trong một bầu không khí náo nhiệt.
“Choang” một tiếng, một cái chén sứ phượng ngọc rơi xuống đất, nước trà trong chén văng khắp nơi, đồng thời văng các mảnh nhỏ đi khắp nơi, vút qua phía cung nữ lục y đang quỳ trên đất.
Nước trà nóng bỏng và mảnh sứ sắc bén vỡ rơi xuống trên người, làm cho cung nữ không khỏi hạ thân xuống, lại vẫn quỳ ở nơi đó như cũ, không dám nhúc nhích.
Nữ tử mặc cung trang đứng trước mặt nàng, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn tuyệt diễm lại bởi vì năm ngón tay bao phủ mà cao cao sưng lên, khiến ngũ quan xinh đẹp dúm gió, lại bởi vì phẫn nộ mà vẻ mặt vặn vẹo, khiến cho khuôn mặt đó nhìn qua càng phát ra dữ tợn đáng sợ, rõ ràng cơ thể mới mười hai tuổi nho nhỏ, lại tản ra đông lạnh hung sát.
Nàng vẫn còn duy trì tư thế ngã trà, giận dữ trừng mắt cung nữ quỳ gối trước mặt, lạnh lùng nói: ” Cẩu nô tài chết tiệt, ngươi vừa nói cái gì? Bản công chúa cho ngươi đi giáo huấn tiện nhân Đoan Mộc Điềm kia, ngươi lại nói ngay cả ngự hoa viên cũng không thể vào, chán sống rồi phải không?”
Cung nữ co rúm lại, dập đầu “Bồm bộp” liên tục nói: “Công chúa xin thứ tội, nô tỳ thật sự là tìm không ra cơ hội, tam điện hạ đang ởbên người Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672394/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.