...“Điềm Điềm, nàng có nghĩ tới hay không, có lẽ ta không phải là con trai của bà ta, nếu không thì sao bà ta có thể nhẫn tâm với ta như thế?”
Dưới bóng cây hai người ôm nhau cùng một chỗ, nàng nhẹ vỗ về lưng của hắn, hắn nhanh chóng ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, cứ như vậy một lúc lâu, đến tận khi nhịp tim và hô hấp của hắn bình tĩnh lại, thân thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng, hắn mới đột nhiên hỏi như vậy.
Đoan Mộc Điềm nghe vậy ngẩn ra, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy miệng hắn khẽ nhếch, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt còn hơi tán loạn, hiển nhiên suy nghĩ vẫn còn hỗn độn như cũ, cũng không thật sự bình tĩnh trở lại.
Vừa nhìn đã hiểu là hắn vừa bị kíc/h thích mãnh liệt nên tâm tình mới bất định yếu ớt như vậy, làm cho người ta nhịn không được cảm thấy đau lòng.
“Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Phát sinh chuyện gì sao?” Là bị kíc/h thích cỡ nào mới có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt như vậy? Còn những lời này, lại là có ý gì?
Mi tâm hắn nhíu chặt, lại ôm chặt nàng, ôm rất nhanh, nhanh đến mức làm cho nàng cũng cảm thấy ẩn ẩn đau.
Nàng vô thanh vô tức mặc hắn ôm, đầu óc lại từng chút khai mở, suy tư về chuyện hắn có thể gặp phải hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672417/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.