...Động phòng hoa chúc… Đương nhiên, hiện giờ bên ngoài còn chưa tối, tân khách ngập cả sảnh đường, dường như không thích hợp làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn.
Quân Tu Nhiễm ôm Điềm Điềm nhà mình vào tân phòng, sóng vai đứng ở cạnh giường, có hỉ nương đi lên chúc phúc, kết khăn voan, kết tóc, làm lễ hợp cẩn… Sau đó toàn bộ nha hoàn và đám người săn sóc dâu đều bị tam điện hạ đuổi xuống dưới.
Cửa phòng đóng kín, trong phòng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau, không khí đột nhiên có chút ái muội kiều diễm.
Quân Tu Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng mặc giá y đỏ tươi, mũ phượng lay động, trong mắt chậm rãi loé ra lưu quang tràn đầy màu sắc.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén bức rèm châu trước mặt nàng, rốt cuộc hoàn toàn lộ rõ ra khuôn mặt diễm lệ.
Quân Tu Nhiêm chợt nín thở ngưng thần, ngay cả ánh mắt vừa lưu chuyển tia sáng kì dị cũng không nhịn được dại ra, si ngốc nhìn nàng.
Một gương mặt khiến cho người ta kinh diễm cỡ nào a? Hắn nhìn nhìn, liền cảm thấy chung quanh chợt có đoá hoa chớm nở, mùi thơm xông vào mũi, không khí chậm rãi chảy xuôi bên cạnh nàng, giống như bị dung nhan của nàng chiếu rọi, phản xạ ra nhiều điểm sáng.
Hương hoa, ánh sáng ngọc, không khí mềm nhẹ lưu chuyển, thoảng qua mí mắt hắn, xông vào mũi hắn, chảy vào trong tim hắn.
Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn có tài trí hơn người, thiên tư nhanh nhẹn hơn nữa thì giờ phút này cũng tìm không ra một từ đủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672429/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.