Một câu của Vinh đại tiểu thư giống như từ trên trời giáng xuống, khiến toàn bộ khách trong sảnh đường chấn động ngây ngẩn, cũng làm cho khóe miệng Vinh Tấn run run, thật muốn tóm cô con gái phản nghịch này lại hành hung một trận.
Ngươi nói từ sau khi trở về ngày nào ngươi cũng tâm tâm niệm niệm hắn, cha mẹ an bài tìm gia đình tốt cho thì ngươi lập tức bày sắc mặt, bây giờ vất vả lắm sự tình mới có chuyển biến tốt, người ta thay đổi ước nguyện ban đầu tự mình chạy tới cửa cầu hôn, thế mà ngươi còn không thỏa lòng, ngay cả sắc mặt tốt cũng không có.
Ta nói ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc là muốn thế nào?
Vinh quận Vương gia không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng nữ nhi, dưới tình huống trước mặt người ngoài lại không tiện lên tiếng, chỉ đành trầm mặc, cùng lắm là tâm tư nổi sóng một chút, sau bình phong, nha hoàn đang cẩn thận thu dọn bàn chén vừa bị đại tiểu thư nổi giận lật tung, mẹ con Đoan Mộc trắc phi lòng đầy ghen ghét, vương phi thì nhíu mi trầm tư, có chút lo lắng tình huống bên ngoài.
Vinh Cầm Tĩnh đứng trước mặt Đoan Mộc Cảnh ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khó coi, ánh mắt tràn đầy lửa giận, nóng rực như muốn thiêu hắn thành tro.
Đoan Mộc Cảnh nhìn nha đầu trước mắt khí thế mãnh liệt sát khí toàn thân, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rất nhiều suy tư phiền chán rối rắm trong đầu mấy ngày qua đều biến mất vô tung, vốn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672433/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.