Đoan Mộc Điềm cùng Quân Tu Nhiễm suốt đêm vội vàng rời khỏi quân doanh, một người đi đến cứ điểm ở phụ cận thu gom vật liệu, một người mang theo ba trăm Tòng Long quân đi tới chỗ quan phủ gần đó thu thập.
Hai người chia tay ở giao lộ, Quân Tu Nhiễm nhìn Điềm Điềm nhà mình xoay người đi hướng khác, sau đó mới dẫn ba trăm Tòng Long quân đi thị trấn gần nhất.
Đoan Mộc Điềm một đường chạy như điên, không hề dừng lại, đến tảng sáng mới đi tới Tấn Thành ngoài trăm dặm.
Tấn thành cũng nằm trong phạm vi thuộc Bắc Cương, là một toà thành lớn nhất ở phương Bắc, cũng là nơi gần chi nhánh to nhất của Đoan Mộc Điềm tại biên giới.
Quân Tu Nhiễm vốn cũng định tới nơi này thu thập vật tư, nhưng bởi vì Đoan Mộc Điềm cũng muốn tới nên hắn đành đi vòng sang một thành trấn khác.
Vật tư thiết yếu trong quân trước nay đều cực kì khổng lồ, hơn nữa ở thời chiến loại vật tư cần thiết như thuốc trị thương lại càng như không đáy.
Khi Đoan Mộc Điềm tiến vào Tấn thành, sắc trời còn tối, nhưng trên đường đã có chút hơi người, vài nhóm tiểu thương bước nhanh trên đường đi tới vị trí cố định mở quầy hàng, chuẩn bị bắt đầu việc buôn bán hôm nay.
Còn có người đi đường gấp rút qua lại, người thì ra thành, người thì vào thành.
Một con khoái mã từ ngã tư mờ tối chạy vội qua kéo lên một trận gió xoáy, thổi bay bụi đất và góc áo của mọi người bên đường, làm cho mọi người xôn xao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672441/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.