Việc đầu tiên Triệu Tiểu Nhu làm sau khi có đủ sức xuống giường là đi tắm.
Phòng tắm đầy hơi nước, cô choáng váng đứng dưới vòi sen, tay vịn vào tường, dòng nước nóng ào ào dội xuống người khiến cơ thể thư giãn đến từng sợi gân sợi cơ.
Hơi bí bách, cô kéo hé cửa phòng tắm, lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.
Cô nhắm mắt thở dài một tiếng, ở nhà nằm cả tuần lễ, ngay cả mùng Một Tết cũng không được yên ổn.
Họp định kỳ, đào tạo trực tuyến, những nhân viên mới như ruồi không đầu liên tục gọi đến cầu cứu… Cô thật sự quan trọng đến vậy sao?
Không, cô chẳng quan trọng chút nào, chỉ là dễ dùng hơn thôi.
Cô từ từ gỡ những lọn tóc rối, tóc quá dài, kéo đau đến rát cả da đầu, phải bóp hai lần dầu gội mới tạo được chút bọt, vừa xoa tóc cô vừa nghĩ sau Tết phải đi cắt ngắn.
Trong phòng tắm có một tấm gương toàn thân, phủ đầy hơi nước, nhưng cô vẫn có thể thấy vết sẹo dữ tợn như con rết trên bụng dưới, anh từng nói ngứa thì đừng gãi, suốt hai năm nay dù có ngứa đến muốn phát điên cô cũng không gãi, vậy mà nó vẫn ngày càng to ra.
Vết sẹo đó cùng với những vết thương nhỏ li ti trên cơ thể là bằng chứng cho quá khứ của cô, ngoài ra cô chẳng giữ lại được gì.
Đừng nói là giữ lại, những thứ cô muốn vốn dĩ còn chưa từng có được, cô đã quen rồi, phụ nữ tư chất tầm thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.