“Ôi mẹ ơi! Mấy người có thấy không? Ngay dưới cổng có hai cô nàng xinh đẹp vừa mới biểu diễn một trận đấu kinh thiên động địa luôn đó!”
Lữ Vạn Bình bám sát cửa sổ văn phòng, tay cầm một ly trà sữa đầy topping.
“Haizz… nếu đời này mà có hai người đẹp vì mình mà tranh giành, chậc chậc, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu! Không uổng kiếp người! Nhưng mà nói gì thì nói cũng tiếc quá, trà sữa đó nào là trân châu, thạch dừa, thêm thạch sữa… chắc cũng không dưới 30 tệ đâu!”
Trần Sâm thả người xuống ghế, ngáp một cái dài: “Tôi nói này Lữ Vạn Bình, anh rảnh lắm hả? Viết giúp tôi cái tóm tắt tài liệu đi được không?”
Nói xong, anh ta quay lại nhìn Chu Vinh, người đang nghiêm chỉnh sửa sang lại tài liệu, hỏi: “Anh Vinh, hôm nay anh nghỉ mà, sao vẫn đến?”
“Đến lấy đồ.”
“À…” Trần Sâm gật đầu, cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác thường.
“Ồ không nhầm đi đâu được! Anh Vinh ơi, xe biển Thượng Hải ***D58 kia không phải là của anh sao?” Lữ Vạn Bình áp sát vào cửa kính, kích động vẫy tay.
Chu Vinh dừng lại động tác trên tay, sửng sốt vài giây rồi lao tới cửa kính, đẩy cả hai người bạn ra để nhìn rõ hơn. Xa xa, lối ra vào bệnh viện tụ tập khoảng năm sáu người đang cười nói, chỉ trỏ chiếc xe đen.
Kính lái trước và nắp capo đầy vết bẩn, nước trà sữa màu trắng bê bết chảy xuống mặt đường, trân châu và thạch dính trên kính. Chiếc ghế phụ, nơi người phụ nữ kia ngồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992622/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.