“Số tiền này đều là để xây dãy phòng học cho chúng tôi sao?”
Người đàn ông là người dân tộc Tạng, gương mặt đen sạm thô ráp vì căng thẳng và xấu hổ mà ửng đỏ, trán đẫm mồ hôi, nói tiếng phổ thông đối với ông ấy thật sự quá khó khăn, để tiếp đón vị “khách quý” cao cao tại thượng ngồi đối diện, ông ấy đã mặc bộ vest duy nhất của mình, đáng tiếc là bộ vest đó chẳng vừa vặn chút nào, chất liệu rẻ tiền, nhăn nhúm, tay áo và gấu áo quá ngắn, đến cổ tay áo cũng đã sờn rách.
Ông ấy không có nhiều học vấn, nhưng cũng hiểu được cảm giác “giật gấu vá vai” là thế nào.
Còn người phụ nữ ngồi đối diện ông ấy từ đầu đến cuối đều đeo kính râm và che miệng, mày nhíu chặt, trên mặt là sự chán ghét không cách gì che giấu nổi, nghe câu hỏi của ông ấy cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu để xác nhận.
Mục Nghiên cũng không muốn tỏ ra cay nghiệt như thế, nhưng cô ấy không thể không thừa nhận rằng đây là lần thứ một trăm cô ấy hối hận vì đã đến cái nơi quỷ quái này. Vào thời khắc này, lẽ ra cô ấy phải đang ở một căn biệt thự vùng quê nào đó tại bang Tennessee, Mỹ, uống trà đá và nghe nhạc đồng quê. Nhưng ai mà ngờ được, lần đầu tiên trong đời cô ấy phản kháng lại thì lại tự rước lấy phiền toái lớn đến vậy?
Một tuần trước, cô ấy và mẹ cãi nhau một trận lớn, lý do nghe ra đến nực cười, máy bay đi Mỹ bị hoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992624/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.