Tiểu Bảo vừa tỉnh giấc đã không thấy ba đâu nữa, thằng bé buồn hẳn, chẳng chịu mặc quần áo, cứ dán chặt vào giường chẳng chịu xuống.
“Mẹ ơi, ba đâu rồi? Ba nói sáng nay sẽ ăn sáng cùng con mà…”
Tiểu Bảo ngồi lọt thỏm trong mền, mẹ vừa mặc cho nó chiếc áo len dày màu xanh tím than, màu yêu thích của nó, nhưng chỉ mới luồn đầu vào được, hai tay vẫn chưa chui ra khỏi ống tay, nó mếu máo khóc thút thít.
“Ba nói với con vậy thật không?” Triệu Tiểu Nhu ngồi ở mép giường, vừa thương vừa bất lực nhìn con trai, thằng bé vốn rất ngoan, hôm nay lại bắt đầu trây lì, khiến cô phải tò mò.
Hừ, tự tin ghê vậy, chỉ ăn một bữa mà đã hy vọng được ở lại nhà cô hả?
“Dạ thật.” Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, “Nhưng ba nói mẹ sẽ ngủ rất muộn, nên không được gọi mẹ dậy, và không được tự mở cửa vào phòng mẹ, sợ làm mẹ mất ngủ.”
Triệu Tiểu Nhu đỏ hết cả mặt, tức đến mức răng ngứa ngáy. Cái tên đàn ông tồi này, trông thì hiền lành đáng thương, như kiểu chịu bao sóng gió tìm vợ suốt nhiều năm, cô suýt chút nữa là mềm lòng! Giờ nhìn lại thì thấy người không đứng đắn thì dù có bao nhiêu tuổi cũng không đứng đắn được!
“Sao vẫn chưa mặc xong? Ngứa đít hả? Mau mau mặc cho xong rồi ra ăn!”
Câu thúc giục của cô vang lên cùng bước chân bực tức tiến về phía nhà bếp. Không bao lâu, tiếng chén bát vang lên từ bếp. Tiểu Bảo nhìn thấy cổ mẹ đỏ ửng vì tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992646/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.