“Các con xếp hàng nào, từng bạn một nhé!” Triệu Tiểu Nhu bận đến mức đầu bù tóc rối. Người của trung tâm kiểm tra sức khỏe đến từ rất sớm, mới chín giờ sáng đã bày đồ ra phòng sinh hoạt. Mà chín giờ lại là lúc đám nhỏ đầy năng lượng nhất trong ngày. Hai mươi mấy “thần thú nhí” khóc lóc la hét loạn cả lên, Triệu Tiểu Nhu và mấy cô giáo phải gồng hết sức mới miễn cưỡng giữ được trật tự.
Cái gọi là kiểm tra sức khỏe thực chất chỉ gồm vài hạng mục cơ bản nhất. Trường mẫu giáo này đến cả trung tâm y tế hợp tác cũng phải tìm gấp, xây trường trước, xây xong rồi bất chấp mọi thứ, tuyển sinh trước đã. Vừa đi vừa dò đường, đến đâu hay đến đấy. Nhưng nói đến khám sức khỏe thì Triệu Tiểu Nhu là người có công lớn. Sau cặp kính sáng loáng của hiệu trưởng hiếm khi nở nụ cười thân thiện: “Cô Triệu giỏi thật đấy, sao không nói sớm là nhà có người làm bác sĩ? Thế thì tôi với cô Vương khỏi phải chạy đôn chạy đáo rồi! Sau này có chuyện gì liên quan phải nhờ người nhà cô Triệu giúp đỡ nhiều hơn!”
Nhưng chuyện này thực sự không liên quan đến người nhà của Triệu Tiểu Nhu. Không chỉ không liên quan, mà còn tuyệt đối không thể để người nhà cô biết. Nếu biết thì toi! Nghĩ đến gương mặt của Chu Vinh là cô đã chột dạ, ấp úng cả nửa ngày không dám nhận lời hiệu trưởng về ” sự giúp đỡ lâu dài”.
Vì vậy khi Trần Phong xuất hiện trong chiếc áo len xám và quần jeans,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992659/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.