“Chào cô, cô không thể vào trong được.”
Trước cửa phòng bảo vệ là một người phụ nữ mặc áo phao trắng, cô đứng đó đã rất lâu, vai phủ đầy tuyết, tóc cũng dính đầy tuyết, cô không đội mũ, tóc dài hơn trước một chút, được cột tùy ý bằng một sợi dây thun đen, lúc này có vài lọn tóc lỏng ra rũ xuống hai bên má, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, cô không thích làm phiền người khác, giằng co nội tâm một lúc lâu mới khẽ hỏi một câu: “Chị có thể gọi cho chủ căn hộ Cxx1301 giúp tôi được không? Nói là, nói là Triệu Tiểu Nhu tìm anh ấy.”
Người trực ban trong phòng bảo vệ là một phụ nữ trung niên, chị ấy ghi dòng cuối cùng vào sổ đăng ký khách rồi ngẩng lên nhìn Triệu Tiểu Nhu, thở dài một tiếng nặng nề, “Gọi rồi cô gái, người ta nói là không gặp.”
Chị ấy mở nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà nóng, lại nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ yếu ớt, trời tuyết lớn thế này mà đứng tiếp thì kiểu gì cũng bệnh.
Hừ, chủ hộ 1301 chị ấy từng gặp rồi, người gì mà có cả vết sẹo trên mặt vẫn khiến người ta phải ngoái lại nhìn, có phụ nữ tìm đến là chuyện bình thường, lạ là đến giờ mới có một cô tìm, cô gái này, nhìn cũng đáng yêu, khí chất dịu dàng, chỉ là không hợp với từ “xinh đẹp”, chẳng trách, xem ra lại là một món nợ tình nữa rồi…
Triệu Tiểu Nhu cắn môi cúi đầu, chốc lát sau cô nở một nụ cười với người phụ nữ trong phòng bảo vệ, nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992663/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.