"Đường tiểu thư!... Đường tiểu thư!..."
"Hả?..."
"THỨC DẬY!"
"DẠ!"
Trong mơ màng, đâu đó bên tai, một giọng nói quen thuộc vang văng vẳng kéo dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng, rất rất nặng. Có sát khí bay vòng vòng ở đâu đây, đáng sợ quá!
Chị Linh đã đến, chị ấy hai tay chóng hông nhìn tôi, một đứa con gái với vẻ mặt bơ phờ, khờ khạo ngủ mê man ở nơi xa lạ, trống vắng như thế này, lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Và rồi chị Linh bước lại gần hơn, cúi thấp người, hai tay véo má, lây lây tôi thức dậy. Tôi không có phản ứng, chị Linh dùng lực mạnh hơn, vừa véo má vừa gọi tôi bằng giọng điệu châm biếm. Cuối cùng tôi cũng có phản ứng nhưng theo phản xạ tự nhiên, bỗng tôi nghe tiếng thét có "tính sát thương cao" xuyên thẳng vào hai bên màng nhĩ. Tôi giật bắn mình mở to cặp mắt đang cay rát ửng đỏ và hiện rõ nhiều đường gân máu chi chít li ti ở lòng trắng mắt nhìn người phụ nữ ở gần ngay tầm mắt nhăn mặt nhíu mày giận giữ, hằm hằm sát khí!
"Hi! Chị!" -hiểu rõ tình hình, tôi cười ngô nghê như không biết gì, tỏ ra mình là người vô tội trong khi bản thân có vô số tội.
"Em đó. Em đó. Cứ như con ngựa hoang chạy loạn khắp nơi. Em không để chị lo lắng là em không chịu được hả?!" -chị Linh làm mặt hung dữ với tôi, nói rồi chị ấy hững hờ ngoảnh mặt đi hướng khác.
"Em xin lỗi mà!" -tôi cúi gằm mặt xuống, chu môi, tay nếu lấy ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120862/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.