Ngày hôm nay sao thế nhỉ?! Hình như tôi không hợp thuỷ thổ ở đây thì phải! Hết chuyện này đến, đến chuyện kia đến. Có lẽ phong thuỷ ở nơi đây không thích hợp cho một người như tôi tồn tại, có lẽ tôi nên nhanh chóng rời đi chăng?
Haizzz...
"Chờn ơi, tôi phải làm sao ông mới cho tôi đi đây? Tôi có ăn quỵt của ông đâu! Ông chỉ cần mang tiền này đi đổi thì được rồi!"
"小姐, 我的商店是一个小商店,这钱... 你说看我怎么样看出来这钱真或者假的? (Tiểu thư à, quán của tôi là quán nhỏ, còn tiền này... Cô nói xem tôi làm sao biết tiền này là tiền gì, thật hay giả?)".
Cũng đã hơn một giờ sáng rồi! Người ta giờ này đang say sưa giấc nồng, còn tôi lại ở khu chợ đêm lớn này đôi co với ông chủ hàng đồ ăn vặt nhỏ. Không hiểu tại sao ở một khu chợ sầm uất như vậy, nhiều khách nước ngoài như vậy, tôi cũng không ngoại lệ, thế mà ông ấy lại gây khó dễ cho tôi, thế khi những người nước ngoài kia mua thức ăn của ông ấy cũng trả ngoại tệ, vậy ông ấy sẽ không bán sao? Nếu thật, ông ấy không cần buôn bán nữa, dẹp tiệm luôn cho nhanh.
"老板, 你的钱! 对不起! 她是我的熟人, 希望你别生气! (Ông chủ, tiền của ông đây! Xin lỗi ông! Cô ấy là người quen của tôi, mong ông đừng giận!)".
Không biết từ đâu, trong đám đông đang đỗ xô, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc lịch sự, cổ choàng khăn lụa bảy sắc màu, tay xách chiếc túi xách đỏ đính đá sang trọng vội vã bước đến trước mặt ông chủ hàng ăn vặt cười cười nói nói rồi nhanh nhẹn lấy tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120865/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.