"Đông nhịp phồn hoa, lạnh lẽo buồn
Vui ca hòa nhã, kẻ cô đơn
Người người nhập hội, ta tĩnh lặng
Đành kiếp lẽ lôi, mặc bao người!"
Bữa tối đã dùng xong, tất cả họ, người thì về phòng, người thì tập tụ lại với nhau theo từng nhóm nói chuyện, cười đùa vui vẻ, người thì đi làm việc riêng của mình nhưng tôi lại không hoà nhập được hết tất cả họ, tôi cũng không biết nên làm gì. Cái cảm giác bị "tàn hình" lại quay về với tôi. Tôi lủi thủi quay đi, tôi đi đến cửa sổ đang mở một bên, tôi đứng đó tựa đầu và vai vào vách âm thầm nhìn ngắm cảnh đêm ở bên ngoài. Có chút gió vừa thổi qua tâm hồn tôi, tôi cảm thấy lạnh, cảm thấy buốt giá, cái cảm giác khi ở cạnh ta có rất nhiều người, họ đang rất ấm áp nhưng không ai quan tâm đến ta như thể họ không nhìn thấy ta đang ở cạnh họ, nó thật lạnh, lạnh hơn cả cơn gió biển đang thổi dồn dập, ập vào người tôi lạnh đến tê dại, đống băng cả con tim nóng hổi.
"Ơ! 姐!... 姐姐...姐!... 你有没有知道我的房间在哪儿? (Chị!... Chị ơi!... Chị!... Chị có biết phòng của tôi ở đâu không?)".
Đứng đó một hồi lâu, chân tôi cũng bắt đầu mỏi, người tôi cũng đang lạnh dần, tôi thấy mệt quá, tôi xoay đầu lén nhìn những người kia, xem thử họ đang làm gì. Hình như họ cũng đã đi nghỉ, chỉ còn vài người vẫn say sưa ngồi nói chuyện cùng nhau. Nhìn họ, tôi đưa miệng cười nhạt, khẽ lắt đầu như tự an ủi tâm hồn mình, rồi bỗng có cô giúp việc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120868/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.