"Văn từ thi họa, hữu giai nhân?
Vô năng sức mọn, hóa câu từ
Tử sinh vô hối, đàm thi đạo
Nguyện ước nhân sinh, ẩn họa câu!".
Giai nhân! Giai nhân sao? Thật nực cười! Thương thay cho những con người quá cố chấp, chấp mê bất ngộ, chấp niệm quá sâu.
......
Tôi là Vũ Tâm An, là một người con gái bình thường hết sức bình thường, sống nội tâm, đa sầu đa cảm. Tôi không xinh bằng ai, không thông minh bằng ai, gia cảnh lại càng không bằng ai. Nhưng dù thế tôi vẫn luôn tự tin, luôn vui vẻ trước mặt mọi người và cũng không mặc cảm với bất kì ai. Bên cạnh tôi luôn có Ba nè, Mẹ nè và một đứa em trai cứng đầu khó bảo, chịu nhu không chịu cương nhưng lại rất thương chị gái của mình dù không bọc lộ ra ngoài.
Em trai tôi là Vũ Minh Ân, nó khá đẹp trai, bạn bè cũng nhiều, ngay từ lúc nhỏ đã nổi bật hơn tôi, nên nó luôn được Ba Mẹ thương nhiều hơn tôi chính vì thế mà tôi luôn ganh tỵ với nó.
Bản thân tôi lại không vượt trội hơn ai. Học hành dở tệ, bạn học xem thường, xa lánh, có thể nói trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi trên ghế nhà trường, tôi là "người vô hình", là người thừa trong lớp học.
Khi ấy, tôi luôn mặc cảm bản thân, tôi lại còn tự nhận mình là "vịt đen xấu xí" không ai dám đến gần và thật sự khi ấy tôi là "vịt đen xấu xí", bẩn thỉu. Gia cảnh nhà tôi thì nhắc đến lại thấy buồn, nghèo khổ bần hèn, thiếu trên hụt dưới, trống trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120921/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.