Sắc mặt bà ta lúc này mới dịu đi chút đỉnh. Bưng trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm mà sai bảo. “Chốn Vĩnh Xuân cung này chẳng giống phủ Nội vụ, thứ không thiếu nhất chính là những con ch.ó giỏi nịnh hót.” “Thu lại mấy tâm tư bẩn thỉu đó mà làm việc cho nghiêm túc, bằng không cẩn thận ta xé lớp da trên người ngươi.” Ta lúng túng mấp máy môi, tay chân vụng về chẳng biết đặt vào đâu. “Nô tỳ trên còn có mẫu thân tám mươi tuổi, dưới có cháu nhỏ đang chờ từng bữa cơm.” “Chỉ mong một ngày được nương nương thương xót, ban cho chức đại cung nữ, nuôi sống cả nhà.” Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, khóc đến nổi bọt mũi to tướng, trông thật ngốc nghếch. Trong ánh mắt của Vương ma ma thoáng qua một tia sắc lạnh, bà thong thả vẽ ra những hứa hẹn viển vông. “Cứ yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt.” “Đừng nói làm đại cung nữ, ngay cả trở thành cung nữ hầu cận của nương nương cũng là chuyện sớm muộn.” Ta như được khích lệ vô cùng, khuôn mặt rạng rỡ, đôi má ửng hồng, cười để lộ tám chiếc răng, thoáng vẻ ngốc nghếch mà hài lòng lui ra. Phía trong phòng, tiếng cười lạnh buốt vọng ra. “Chỉ là kẻ có dã tâm mà không có não.” “Còn muốn làm đại cung nữ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.” Bọn họ nào biết. Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, nét cười trên mặt ta lập tức biến mất. Đôi mắt cũng lạnh lùng như lưỡi d.a.o băng. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng ta đã dậy, làm việc đến tận đêm khuya mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995185/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.