Ta nhẹ nhàng hé môi, trên gương mặt trắng trẻo vô hại, một nụ cười cuồng loạn nở ra, lạnh lẽo đến rợn người. “Không tính là giỏi, nhưng vẫn hơn ngươi.” Lời không nặng nề, nhưng sỉ nhục thì sâu sắc vô cùng. Trầm Giáng Tuyết định ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì bị ta vung tay tát mạnh một cái, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. “Ngươi dám đánh ta?” Nàng là Chiêu nghi, còn ta chỉ là một Quý nhân, vị phận thấp hơn nàng một bậc, lấy đâu ra can đảm mà dám xúc phạm với bề trên như vậy? Ta mỉm cười đắc ý tiến lại gần, mỗi bước chân đều như giẫm vào dây thần kinh của nàng. “Đánh ngươi thì đã sao? Chẳng lẽ phải chọn ngày giờ?” Trầm Giáng Tuyết chật vật rời đi, mang theo dấu bàn tay đỏ rực trên mặt, vội vàng chạy thẳng tới điện Cần Chính. Nàng khóc lóc thống thiết, thảm thương vô cùng. Nhưng Quý Kỳ Ngôn lại không kiên nhẫn, khiển trách: “Khóc lóc rền rĩ như vậy, chẳng còn thấy chút phong thái của tiểu thư danh gia vọng tộc.” Nàng sợ đến mức im bặt, lưng ngay lập tức thẳng tắp, chỉ tay vào dấu tát đỏ tươi trên má, giọng nhỏ nhẹ làm nũng: “Hoàng thượng xem, thần thiếp chỉ có ý tốt khuyên bảo, mà Thuần Quý nhân lại ra tay tàn độc như vậy, chẳng những vượt cấp mà còn muốn hủy hoại dung nhan của thần thiếp. Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, nếu không thì phụ thân, huynh trưởng của thiếp và các chiến sĩ ngoài biên cương sẽ thấy lạnh lòng mà nản chí…” Không nhắc đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995199/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.