Liên tục một tháng, Từ Châu Hiền vẫn thường qua lại chỗ lão phu nhân, dù chỉ là hư tình giả ý nhưng lâu dần trong Từ phủ cũng truyền đi nàng rất được lão phu nhân sủng ái.
Đối với những chuyện này Châu Hiền chỉ cười vô vị, sủng ái sao? Lão yêu bà kia chẳng qua xem trọng chuyện nàng được thánh thượng thưởng thức, về lâu dài, bà ta thấy nàng không mang đến lợi lộc gì cũng sẽ ruồng bỏ nàng mà thôi.
Từ phủ này vốn dĩ chính là như vậy.
Hôm nay như thường lệ, tầm đầu giờ thìn thì Châu Hiền đã chỉnh chu dùng điểm tâm, Bạch Thúy ở một bên bồi nàng, đám nha hoàn bà tử khác đều chỉ đứng ngoài hiên chờ phân phó, không dám tiến vào trong.
Hơn ai hết, Từ Châu Hiền biết rõ trong đám hạ nhân này, một vài là tai mắt của Lưu thị, vài kẻ là tay chân của lão yêu bà, còn có lẫn là thuộc hạ của Từ Khải.
Đám người này luôn nhìn chằm chặp nàng, nói khó nghe là tùy thời giám thị.
Dù thế nào, một thứ nữ hiển lộ phong tư như nàng, trong Từ phủ được đề phòng nhiều hơn là nghênh đón.
phong tư: dáng người, cốt cách
Đối với những chuyện này, Từ Châu Hiền chỉ một sắc dửng dưng.
Đuổi đám cẩu này đi không khó, nhưng nàng lại không muốn làm, cứ để đám người kia nghĩ rằng giám thị được nàng, đến lúc cuối cùng.
Ai là trư, ai là lão hổ vẫn chưa biết được.
Châu Hiền còn đang dùng điểm tâm thì trông thấy Bạch Hạ từ ngoài tiến vào, trên tay cầm theo thực hạp.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10545/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.