Từ Châu Hiền thong thả từng bước tiến đến giường bệnh, nét mặt thản nhiên.
Nàng ngồi xuống ghế gỗ, tri kỉ hỏi "Tổ mẫu vẫn là không khỏe?".
Lão phu nhân đăm đăm nhìn nàng, một lúc sau lại khàn giọng nói "Tất cả là ngươi tính kế sao?".
Châu Hiền dường như nghe thấy chuyện cười, cười rộ lên thanh thúy, dung mạo vốn thanh tú lại nhiễm thần sắc dương quang.
Nhưng khi cười xong, nàng lại không phủ nhận mà thẳng thừng nói "Không lẽ tổ mẫu vẫn cho rằng chuyện này trùng hợp?".
Lời ít mà ý nhiều, Châu Hiền không hề hoảng loạn mà ngả bài cùng lão phu nhân, thậm chí còn thoải mái thừa nhận độc lão phu nhân trúng phải là mình tính kế.
Lão phu nhân mắt trừng lớn nhìn nàng, nội tâm như thấy quỷ.
Kẻ hạ độc thủ hại bà suýt chết giờ lại có thể đoan trang ngồi đó đối diện với bà, nghĩ như thế nào cũng thấy lạnh sống lưng.
Có thể nói Từ Châu Hiền quá thâm trầm, thâm trầm đến mức vừa hại người xong vẫn còn có thể đeo lớp mặt nạ hiếu thuận mà đến thăm?!
Châu Hiền cũng là lần đầu tiên thấy lão yêu bà này thất thố như vậy, mắt trừng lớn, mặt mày lại tái xám, vẻ bệnh trạng càng thêm một phần khủng hoảng.
Nội tâm nàng khó nén một tia hả hê, kiếp trước bà ta chà đạp lăng nhục nàng, vứt nàng cho đám hạ nhân khinh khi, hiện tại chính là nhân quả luân hồi.
Sợ hãi lắm đúng không? Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ! Nợ nần ta muốn đòi vẫn chưa đòi đủ! Từng người các ngươi, ta đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10548/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.