"Lộc cộc..."
Tiếng vó ngựa đều đặn truyền đến, Từ Châu Hiền tĩnh lặng dựa người vào đệm bông trong xe ngựa, trước mắt chính là sắc mặt khó coi của Từ Thi Vũ.
"Vì cái gì ta phải giả trang thành nô tỳ của ngươi?!"- Từ Thi Vũ âm dương quái khí nói.
Từ Châu Hiền liếc mắt nhìn nàng ta, diện vô biểu tình, Bạch Hạ bên cạnh lại hiểu ý, phân trần đáp: "Đại tiểu thư, chuyện của người không phải loại dễ dàng công khai, muốn vào cung tránh đi tai mắt cũng chỉ còn cách này".
Từ Thi Vũ dù biết là như vậy nhưng vẫn không vui, đăm đăm nhìn Từ Châu Hiền trong mắt không giấu oán ghét, từ lúc biết được phẩm cấp của Từ Châu Hiền, phần oán ghét này càng thêm nồng đậm.
Nàng ta trào phúng nói: "Có vài kẻ ăn may vớ được thân thể tốt, bây giờ lui tới trong cung nhiều như vậy, phỏng chừng tước quý qua tay không ít".
Lời này của Từ Thi Vũ chính là châm chọc Từ Châu Hiền có phẩm cấp tốt, mấy hôm nay bận bịu được mời ra vào cung, đi nhiều như vậy chính là câu dẫn tước quý mà thôi.
Từ Châu Hiền vẫn không phản ứng, nét mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng hơi phất tay, Bạch Hạ liền thay nàng châm thêm trà.
Lại nghe nàng nhạt nhẽo nói: "Đại tỷ miệng lưỡi không tồi, bất quá, tỷ không phải may mắn hơn ta sao, chẳng phải đã nếm được nhục xác chi thân?".
Sắc mặt Từ Thi Vũ lập tức trắng bệch, ám ảnh thất thân đó vẫn đeo bám nàng từ lâu, ngày ngày thấp thỏm sự Lưu thị vạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10556/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.