Quả nhiên Từ Châu Hiền dự đoán không sai, kẻ đến từ Thượng Thư phủ chính là Lưu chủ phu.
Chính là phu lang của huynh trưởng Lưu thị.
Lưu gia gia thế lớn rộng, bất quá dòng chính chỉ có hai cái, một là huynh trưởng Lưu thị, còn lại là ả.
Các chi thứ khác đều bị Lưu lão phu nhân, tức nương thân Lưu thị tống đi từ lâu.
Chỉ là năm trước Lưu lão phu nhân đã bệnh nặng tạ thế, quyền đương gia liền rơi xuống tay phu lang huynh trưởng Lưu thị.
Nam quân quý này danh tiếng trong kinh thành không nhiều, bất quá, đã là người Lưu thị đem đến đối phó nàng, hẳn sẽ không phải loại dễ trêu chọc.
Lúc Từ Châu Hiền tiến vào Lưu Các viên, từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười thanh thanh của Từ Thi Hiền.
Quả nhiên lúc vào trong, liền thấy đông đúc.
Lưu thị vẫn như trước khí khái ngồi chủ vị, bên cạnh Từ Thi Hiền đang yểu điệu hầu trà.
Còn lại là một nam nhân ngồi trên ghế gỗ lê, hòa ái nhìn nàng.
Người này hẳn chính là vị chủ phu kia.
Hắn niên kỉ hẳn chừng hai mươi lăm, tướng mạo âm nhu, thân hình mảnh mai giấu trong chế phục quân quý đã lập gia thất, mỗi lần cười lên đều mang theo một cỗ thanh lịch đúng mực.
Không phải kiểu lóa mắt, ngược lại rất có dáng vẻ của phu sĩ từ ái.
Từ Châu Hiền không nhanh không chậm thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an chủ mẫu, thỉnh an Lưu chủ phu".
Lưu thị thấy Từ Châu Hiền thì hàn quang đáy mắt xoẹt qua, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10559/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.