Nếu hỏi Từ Châu Hiền chấp niệm là gì, nàng sẽ không do dự trả lời chính là nữ nhân trước mắt.
Đời trước, nàng làm thê tử của nàng ấy, mang trong người cốt nhục của nàng ấy, nhưng...!nàng lại quá ngu xuẩn, cứ vậy hủy hết mọi thứ...!
Chỉ duy nhất nàng giữ lại được chính là bóng bạch y thêu bạc hạc này, bóng người đã in sâu trong tâm trí của nàng.
Bạch y quay đầu còn chưa muộn...!
Duy mỗi giai nhân đã hai đời...!
Hiện tại Lâm Duẫn Nhi đứng đó, vẫn một thân bạch y như ngày trước, Từ Châu Hiền có điểm thoảng thốt, nàng như thấy được ngày nàng ấy còn là trượng phu nàng.
Từ Châu Hiền từ tốn tiến đến, bỏ qua đống thi thể ngổn ngang trên đất.
Nàng dừng lại trước Lâm Duẫn Nhi một bước, đúng mực thi lễ: "Thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an".
Lâm Duẫn Nhi đuôi mắt hơi động, dung mạo nàng vẫn nhu nhã như một nho sĩ phương nam, phóng khoáng mà ôn nhu.
Nàng nhìn Từ Châu Hiền, môi mỏng như cánh hoa lê hồng nhuận, không ý vị nói: "Từ tam tiểu thư hữu lễ rồi".
Từ Châu Hiền cười nhẹ, tay trái vô thức vuốt vuốt viền áo tay phải, nàng nhẹ giọng: "Điện hạ thật hảo thủ pháp giết người.
Bất quá, Từ phủ đã bị phong bế.
Hạ nhân của người khó mà đột nhập được vào đây để dọn xác".
Lâm Duẫn Nhi động tay áo, nhuyễn kiếm trêи tay liền kề trên cổ Từ Châu Hiền, hàn khí tỏa ra lạnh tanh.
Nàng tựa tiếu phi tiếu, tùy tiện nói: "Ngươi ngược lại biết quá nhiều".
Từ Châu Hiền thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10565/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.