Lâm Duẫn Nhi hiếm khi thấy Từ Châu Huyền bất an như vậy.
Có thể nói, Từ Châu Huyền là con cờ tài năng nhất trong tay nàng bây giờ.
Không chỉ tận tâm chu đáo, còn thông tuệ sáng suốt.
Nàng ngại gì không trọng dụng Từ Châu Huyền.
Thông thường, lớp mặt nạ Châu Huyền đeo lên luôn là bất biến với thời cuộc.
Nhạt nhẽo lại vô vị.
Hôm nay, hiếm khi thấy Châu Huyền bộc lộ cảm xúc như vậy.
Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, nắm lấy cằm Từ Châu Huyền nâng lên, phượng mâu sâu không thấy đáy.
Nàng nói: "Ái phi đây là làm sao?".
Từ Châu Huyền mím nhẹ môi, cuối cùng không nói.
Dù linh cảm nàng rất chuẩn xác, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng rất cường đại, nàng ấy sẽ không bị những lo lắng linh tinh này làm ảnh hưởng.
Vậy nên nàng chỉ cười lắc đầu, ra hiệu vô ngại.
Lâm Duẫn Nhi thấy vậy cũng không hỏi đến nữa.
Đứng thẳng người, ngọc thủ lười nhác vuốt viền áo thêu mãng long, cử chỉ tầm thường như lại mang theo ưu nhã đạm nhiên.
Từ Châu Huyền thấy vậy cũng nhanh chóng sửa soạn đến dự yến trừ tịch.
Từ Châu Huyền tiến đến bàn trang điểm, khinh thủ lấy ra một hộp yên chi bằng gốm sứ tinh xảo, nhỏ chỉ bằng hai ngón tay.
Nàng bình thản tháo nắp, bên trong là yên chi yêu diễm hồng sắc, đầu ngón tay nhẹ chạm, từ tốn lướt một vòng quanh hộp.
Rồi chậm rãi vẽ lên môi, động tác chậm rãi.
Trong gương đồng, phượng bào của Từ Châu Huyền phản chiếu lại một mảnh lộng lẫy.
Lâm Duẫn Nhi từ phía sau ôm lấy Từ Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10581/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.