Jin ngồi gần NamJoon, chuẩn bị nghe câu chuyện ma mà anh sắp kể, cô hơi run, anh nhân cơ hội này ghi lại khoảnh khắc sợ hãi của cô
Jin: Anh kể nghe đi... tôi hóng!
NamJoon: Được... Cô có nghe về bí ẩn tại bệnh viện này không?
Jin: Hả? Ở bệnh viện này sao... có ma hả?
NamJoon: Không phải là có ma... mà là có quỷ!
Khi anh nói ra thì vẻ mặt anh hơi đáng sợ làm cho cô tin ngay, cô đã hơi đổ mồ hôi, anh muốn cô không về nhà được luôn, vì cô phải đi bộ về nhà, nhà cô gần đây lắm, anh biết cô bị say xe mà nên không đi taxi...
Jin: Qủy?
NamJoon: Đúng... hiện tại con quỷ này vẫn lãng vãng xung quanh bệnh viện này... nhiều người nói đã từng thấy nó và muốn tìm ra nó... nên sau đó không còn thấy họ nữa...
Jin: Kể tôi nghe nhanh lên!
NamJoon: Sợ không đó?
Jin: Không... ( giọng cô run)
NamJoon: Được... Cái này là lời kể của chú tôi... cách đây khoảng 5 năm... để xem nhớ lại coi!
Lúc đó cô của anh chuyển bụng sinh ở bệnh viện này, nhưng kì lạ thay bệnh viện này vắng tanh người, chẳng có ai đến khám bệnh cả! Chú của anh cũng không quan tâm đến chuyện đó, chỉ chạy vào bệnh viện thật nhanh để muốn thấy mặt con trai mình, nên đụng phải 1 người.
Chú anh: Xin lỗi... tôi xin lỗi...
Chú anh đến đỡ người đó, đó là 1 cô gái xinh đẹp, cô mặc bộ váy màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng của cô, cô gái ấy xõa tóc đến ngang vai, nhưng mắt cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonmin-dai-ca-toi-yeu-anh/1664183/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.