Nhìn thấy trái phải đều bị người chặn đường người án đen cũng không còn ý định muốn chạy trốn nữa, chỉ thấy gã cầm lấy chiếc mũ đen trên đầu cởi xuống, sau đó ngẩng đầu đồng thời cũng kéo khăn che mặt trên mặt mình xuống luôn.
“Các người cố ý sắp đặt bẫy để bắt được tôi?” Sau khi Tiếu Mịch Cầm lộ mặt ra không nhanh không chậm nhìn năm người bốn phía chặn mình đánh giá một hồi.
“Đúng thì sao?” Kha Manh đi lên trước nhìn Tiếu Mịch Cầm: “Cô không phải thích giả trang à? Sao không tiếp tục giả bộ vô tội nữa?” Tuy rằng nói người bị tình nghi chủ động nhận tội là chuyện tốt nhưng Kha Manh vẫn nghi ngờ thái độ này của Tiếu Mịch Cầm.
(Truyện của Lại Trùng Cung)
Tiếu Mịch Cầm mỉm cười vuốt ve mái tóc khi cởi mũ ra: “Nếu các người đã biết là tôi thì cần gì phải lãng phí thời gian của nhau, nói chi hiện tại…” nói xong còn nhìn Toả Hồn mình đã lấy được: “Có nó tôi còn sợ các người không thành?”
“Nếu không sợ vậy cô cũng sẽ không để ý cùng chúng tôi trở về ngồi uống trà đúng không!” Tưởng Vũ đè bả vai Kỳ Thanh nhìn cô.
Tiếu Mịch Cầm không có trả lời mà ánh mắt lại chuyển hướng về phía Thẩm Hàn Lạc đang đứng cùng một chỗ với Doãn Tỉ Nguyệt: “Anh từ khi nào bắt đầu nghi ngờ em?” Cô vẫn luôn cảm thấy mình che giấu tốt, người bên cảnh sát sẽ không có khả năng nghi ngờ mình, nhưng chỉ có duy nhất Doãn Tỉ Nguyệt biết pháp thuật giống mình, cho nên không cần suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011416/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.